Ký ức ngọt ngào!
Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014
Trên chuyến xe xuôi về Lấp Vò vào
cuối những ngày tháng bảy, những cơn mưa mùa hạ cứ nối tiếp nhau không ngớt.
Tôi bước chân xuống xe buýt, lòng chưa kịp bàng hoàng về những đổi thay của
huyện Lấp Vò - Đô thị loại IV xinh đẹp nầy, với bao yêu thương, trìu mến! Bỗng
một tiếng gọi rất ngọt ngào bên tai tôi. Thầy ơi ! tôi giật mình quay lại. Một
cô gái trẻ xuất hiện trước mặt tôi, với nụ cười duyên dáng trên môi. Thưa thầy,
thầy có còn nhớ em không ? tôi ngơ ngác và bối rối nhìn cô gái. Nhưng không tài
nào nhớ được tên em !
-
Em
là Phương đây !
-
Phương…tôi
loay hoay mãi trong tiềm thức của mình, vì có rất nhiều em học sinh có tên là
Phương mà tôi đã dạy trong suốt những năm học đã qua !
Thấy tôi có vẻ lúng túng, em đỡ lời
thay dùm tôi:
Em là Nguyễn Thị Bích Phương, học
sinh lớp phổ cập mà thầy chủ nhiệm…hồi năm…
…Tôi đã nhớ được tên của cô gái rồi !
kí ức của lớp 6/5 mà tôi chủ nhiệm năm nào…lại vụt hiện về trong niềm thương,
nỗi nhớ. Ngày ấy, tôi được Ban Giám Hiệu trường phân công chủ nhiệm lớp 6/5,
gần 80 % học sinh từ lớp phổ cập được tuyển sinh vào lớp sáu công lập. Lúc bấy
giờ, nhà trường rất lo lắng về chất lượng giáo dục của lớp học nầy. Là tổng phụ
trách đội, tôi tình nguyện làm chủ nhiệm lớp, mặc dù kinh nghiệm chủ nhiệm còn
quá non nớt. Mang trong mình nhiệt huyết và niềm hăm hở của tuổi trẻ, tôi lao
vào công tác một cách hăng say. Bám lớp, bám trường, gần gũi với các em với vai
trò là một người thầy, một người anh thân thiết. Với đặc thù của một lớp phổ
cập, đa số các em đều lớn tuổi hơn so với các bạn cùng khối, lớp. Tỉ lệ học
sinh yếu kém hơn 40 %, không có học sinh khá và giỏi. Hơn 60 % số lượng học sinh sống ở chợ và khu vực bến
Phà Vàm Cống. Có hơn 12 học sinh cá biệt, rất thích chọc phá, gây gỗ bạn bè,
nhiều em không thuộc bài trong những giờ học. Đa phần giáo viên rất ngán ngại
vào dạy lớp nầy ! Trách nhiệm đè nặng trên đôi vai, mệt nhất là những buổi sinh
hoạt lớp vì phải xử lý quá nhiều trường hợp học sinh vi phạm. Sổ đầu bài luôn
dầy đặc tên học sinh vi phạm. Nhiều lúc tôi gần như bỏ cuộc, xin thôi chủ nhiệm
lớp. Đến lớp, nhiều học sinh nữ thấy tôi rất buồn, vì đã gần một tháng trời mà
phong trào lớp luôn đứng ở hạng áp chót của trường. Và nếu như không có lời an
ủi, động viên của thầy Hiệu trưởng Lê Phùng Xuân: “ Em cố gắng lên ! bên em
luôn có sự hỗ trợ của tập thể nhà trường”. Có một câu nói luôn làm tôi luôn nhớ
mãi: “ Thầy ơi ! thầy đừng bỏ lớp em !”, đó chính là lời nói của Phương. Lời
nói vô tư, hồn nhiên ấy đã níu chân tôi ở lại với lớp. Nhiều đêm suy nghĩ: mình
phải làm gì đây? và tôi quyết định phải thay đổi cơ cấu tổ chức lớp. Tôi mạnh
dạn phân công những học sinh cá biệt, nổi trội về thành tích quậy phá giữ nhiệm
vụ Ban cán sự lớp. Cả lớp chỉ có Phương là có sức học khá, tôi phân em làm lớp
phó học tập. Kết quả thật không ngờ, tình hình lớp đã đi vào ổn định. Niềm vui
tràn ngập cho cả Hội đồng sư phạm nhà trường. Tôi hòan toàn tin tưởng giao việc
cho các em. Tôi nhẹ nhàng phân công nhiệm vụ, khích lệ tinh thần làm việc, học
tập của các em. Trường hợp ở lớp có học sinh nghỉ học, bệnh hay vì hoàn cảnh
khó khăn…, tôi cùng các em khác đến tận gia đình thăm hỏi. Việc làm nầy luôn
được duy trì thường xuyên.
Thế rồi, đâu phải mọi việc lúc nào công
việc cũng “ xuôi chèo mát mái”, năm học 1995-1996, trường tổ chức cắm trại
26/3, cả lớp ai cũng tham gia dựng trại, công việc cứ lu bù, vì Trường ở gần
chợ nên rất khó tìm kiếm vật dụng trang trí trại. Chỉ vì quên phân công nhiệm
vụ phù hợp cho một em, mà xẩy ra cơ sự. Em Phù Đại Sinh, rất thích chạy xe đạp
chậm và tham gia đốt lửa trại (đây là sở trường của em). Tôi lại bố trí em tham
gia chơi trò chơi lớn. Em rất buồn và để trong lòng. Chiều 25/3, tôi đi họp Ban
chỉ huy trại. Khi trở về trại, mâm ngủ
quả không cánh mà bay, một góc lều trại bị sập xuống… các em chạy đến báo cáo:
tất cả là do bạn Phù Đại Sinh làm đó thầy ơi ! nó ức thầy không phân công nó… Tôi
tức giận vô cùng, nhưng kịp trấn tỉnh lại. Tôi không nói, không rằng, lao vào
chằng néo lều trở lại, phân công các em nhanh chóng ra chợ mua trái cây về
chưng mâm ngủ quả trở lại. Tối, đến giờ sinh hoạt tập thể. Tôi nhìn quanh quất,
không thấy Phù Đại Sinh tham gia. Trong khi các em đang vui chơi ca hát, thì
xuất hiện một bóng người đứng lấp ló phía sau trại, không dám vào. Tôi biết đó
chính là em Sinh. Tôi lên tiếng: Có phải Đại Sinh đó không? Vào đây em ! Vào
đây… Tôi không nói gì về những sai phạm của em. Em tham gia sinh hoạt nhưng rất
là miễm cưỡng. Tôi đề nghị các em trật tự, đồng thời đính chính lại việc phân
công nhiệm vụ. Nghe xong cả lớp reo lên: Hay quá, cảm ơn thầy ! rồi tất cả đều
im lặng. Sinh bước nhẹ đến bên tôi, hai tay khoanh tròn, ánh mắt buồn, e thẹn,
phân vân… “Em xin lỗi thầy và tất cả các bạn, từ nay em không làm thầy buồn nữa
!”. Cả lớp vỗ tay, vui mừng, phấn khởi. Tôi xoa đầu em và vỗ nhẹ vào bờ vai:
Được rồi ! hãy tham gia cùng các bạn đi em !...
Từ đó tình thương yêu, sự quan tâm
lẫn nhau luôn tràn ngập trong lớp học. Các phong trào và chất lượng học tập
được nâng lên. Rồi năm học cũng sắp dần kết thúc. Do hoàn cảnh gia đình, tôi
phải chuyển về quê công tác, để lại sau lưng biết bao lưu luyến, gậm ngùi. Học
trò lớp 6/5 – tôi chủ nhiệm, em nào cũng mắt đỏ hoe. Em Sinh nắm chặt tay tôi
mà nức nỡ: Thầy nhớ về thăm chúng em !...
… Hồi ức thoáng qua rất nhanh, cô học
trò lớp 6/5 – phổ cập năm nào - tôi chủ nhiệm, bây giờ đã trở thành Bác sĩ đang
công tác tại một bệnh viện trung tâm. Tôi thật sự hạnh phúc và tự hào về em, tự
hào về những kỷ niệm thân thương của
ngày nào! Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận thức rằng: chính tình yêu thương, sự quan
tâm chân tình sẽ làm dung hòa tất cả, giúp cho học sinh của chúng ta có thể sửa
đổi, để tự hoàn thiện chính mình.
Tôi giật mình một lần nữa, Phương gọi
tôi:
- Thầy ơi, thầy có sao không ?
Tôi bối rối…không sao ! tôi nói tiếp
-
Bây
giờ, em công tác ở đâu ? công việc có thuận lợi không ?
Phương vui mừng trong vui sướng:
-
Em
về công tác tại quê mình thầy ơi ! công việc cũng rất thuận lợi.
Tôi nói:
-
Em
có thấy Lấp Vò – quê mình có gì đổi thay không ?
Phương reo lên, bằng giọng nói rất
hồn nhiên như ngày nào:
- Thầy ơi, Lấp Vò đã đổi thay và phát
triển ngoài sức tưởng tượng của em và bao người thầy ạ !
Những gì Phương nói quả đúng như vậy
! Lấp Vò - quê hương mình hôm nay đã đổi mới và đang từng giờ, từng phút vươn
lên. Cuộc sống mới đã và đang bừng dậy trên từng ngã đường, con phố. Trong mỗi
gia đình, hạnh phút ngọt ngào đã đến với từng nhà, như mùa xuân đang về bên
khung cửa. Đẹp lắm Lấp Vò ơi !
Chia tay với em mà lòng tôi không
khỏi những bịn rịn về những ngày tháng đã qua, ký ức một thời luôn nhớ mãi !
Bằng Lăng - TVM
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét