Thầy tôi
Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014
Những
ngày tháng Sáu, cơn mưa như trút nước trên dòng sông An Thạnh – một nhánh sông
nhỏ kết nối với dòng sông Hậu hiền hòa, thân thương, dạc dào kỷ niệm trong lòng
một đứa trẻ nhỏ như tôi. Cả nhà rất buồn vì suốt những năm tháng qua, tôi đi
học bằng tờ khai sanh của người anh họ. Hoàn cảnh nghèo sa sút, ba làm nghề sửa
dừa mướn, mẹ bị bán thân bất toại….buộc tôi phải chọn lựa trong hai con đường:
đi học tiếp hay ở nhà bán vé số phụ tiếp gia đình…lòng tôi phân vân vô cùng, vì
làm sao tôi có thể chọn lựa và quyết định cho số phận của mình. Thương cha,
thương mẹ, tôi chỉ biết ngồi một mình mà nhìn theo đám lục bình trôi dạc trên
sông,
Mưa
tháng Sáu thật dai và dài. Tôi nghĩ có lẽ mình phải nghỉ học thôi., đành phải
chia tay với bạn bè, trường lớp và thầy cô rồi. Làm sao tôi có thể đi học khi
tờ giấy khai sinh kia không phải là tên thật của mình. Những ngày đến trường
của tôi thưa dần, thưa dần, cô chủ nhiệm phải vất vả lắm mới tìm được nơi tôi
cùng ba mẹ sinh sống. Cô rất hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi. Và một ngày kia
cũng đã đến…nếu như không có bài viết của Thầy – người đã giúp tôi và cả gia
đình được nhìn bầu trời quê hương xanh thắm trong tình thương yêu của mọi
người. Hạnh phúc đến với tôi quả thật quá bất ngờ. Tôi ríu rít mừng vui vì từ
ngay mình sẽ tiếp tục đến trường, tiếp tục những hành trang mơ ước.
Mẹ
tôi mừng không sao tả xiết, hai bàn tay gầy còm của cha tôi rung rung nhận lấy
tờ khai sinh do Ủy ban nhân dân xã Bình Thành mang đến. Mẹ tôi rơi nước mắt, bà
nói trong nghẹn ngào, đứt quãng: Con T.A nó có khai sinh thật rồi ông ơi ! con…
nó được đến trường bằng cái tên của nó … rồi ông ơi !
Rồi
cả trường, cả xóm, cả làng quê An Thạnh, ai ai cũng biết về hoàn cảnh của gia
đình tôi. Những ngày sau đó gia đình tôi luôn được sẻ chia từ tình cảm thân ái
của bà con, xóm giềng. Bản thân tôi được tiệm vàng Ngọc Loan ở chợ Lấp Vò hỗ
trợ chi phí học tập, gia đình tôi được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa
phương. Cho đến sau nầy tôi mới hiểu hết những gì mà thầy đã âm thầm giúp đỡ
cho tôi và gia đình. Thầy tôi rất ít nói về mình, ông là người đã giới thiệu,
giúp đỡ cho rất nhiều hoàn cảnh trẻ em nghèo, bất hạnh trong vùng được nhận sự
hỗ trợ từ những tấm lòng nhân ái của nhiều tổ chức, đoàn thể trong xã hội. Thầy
có rất nhiều bài viết đăng trên tập chí cứu trợ trẻ em Anh, là người gần gũi
với tất cả trẻ em trong vùng tham gia dự án bảo vệ trẻ em. Là người sáng lập
nên câu lạc bộ trẻ em mang tên “Tuổi thần thiên”. Chính từ câu lạc bộ nầy mà
rất nhiều người, rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh đến với thầy.
Câu lạc bộ của thầy là sợi chỉ đỏ gắn kết với tất cả trẻ em trong vùng dự án.
Bài viết: Cậu học trò bán vé số, đã thực sự thay đổi số phận, thay đổi
cuộc đời tôi; và chắc chắn tôi phải nghỉ học đi làm thuê phụ tiếp gia đình, rồi
không biết tương lai sẽ đi đâu, về đâu ?
Câu
chuyện về tôi đã mang đến cho thầy không ít những phiền toái, thế nhưng bản
thân thầy lúc nào cũng tươi vui thân thiện với tất cả học trò của mình. Thời
gian trôi qua thật nhanh, nay tóc thầy tôi đã bạc. Những nét nhăn trên vầng
tráng nhân hậu kia ngày một nhiều hơn. Thầy vẫn bình dị, hết lòng vì mọi người...
Bây giờ tôi mới hiểu hết những tình cảm mà thầy đã mang đến cho một đưa học trò
nghèo như tôi. Tôi không còn rụt rè hay mặc cảm tự ty nữa, bên tôi luôn đầy ấp
tình yêu thương, thân mến của bạn bè và tất cả quí thầy cô giáo trường THCS
Bình Thành. Ánh mắt thân thiện của mọi người đã tiếp tôi thêm sức mạnh để tôi
được nhìn thấy những tình cảm thiêng liêng, cao quí mà đời đã ban tặng cho tôi;
trong đó có tấm lòng của thầy.
Sức
khỏe của mẹ tôi bây giờ đã khá nhiều. Mẹ bảo tôi đến nhà thăm thầy, điều nầy
tôi đã nghĩ rất nhiều và rất nhiều lần muốn đến thăm gia đình thầy. Thế nhưng
mỗi lần đến thì thầy đã đi vắng. Tôi biết công việc của thầy rất nhiều. Những
tình cảm mà thầy dành cho học sinh thân yêu của mình cũng đong đầy.
Ngày
mai trời lại sáng, ánh mặt trời thêm hồng hơn mỗi khi, chân tôi rảo bước trên
con đường làng trải nhựa pê - tông phẳng phiêu. Gió thổi mơn man, dòng sông Hậu
vẫn hiền hòa như tình mẹ. Trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến thầy, mỗi khi
ngày 20 tháng 11 đến gần. Trái tim tôi như rung lên vì hạnh phúc. Cảm ơn thầy
đã chắp thêm cho tôi đôi cánh, để tôi được tiếp tục đi học, tiếp tục đế trường.
Tôi
biết, tất cả quí thầy cô giáo điều thương yêu học trò của mình và thầy tôi cũng
thế !
Trần Thị Thuận Anh
Lớp 7/1 - Trường THCS Bình Thành, Lấp Vò
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét