Sống dưới chân cầu
Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014
Em cố gắng thêu xong chân dung hình
đức Phật Di Lặc để tặng cô giáo Ngữ văn nhân kỷ niệm ngày 20/11. Và chiếc khăn
không mai đã rơi theo dòng nước để lại sự tiếc nuối không nguôi sau bao ngày cố
công chăm chút. Tấm lòng của cậu học trò nhỏ thật dễ thương và đáng yêu bết
chừng nào ! Sinh ra trong một gia đình kém phần mai mắn, nhà nghèo không có đất
ở, phải sống dưới ghe suốt bao nhiêu năm dưới chân cầu Lạch Mắm, Ấp An Thạnh,
xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Cha làm nghề sửa dừa mướn thật là nguy hiểm, mẹ
bán vé số. Cuộc sống cứ mỗi ngày trôi đi dưới chân cầu của một gia đình đáng
thương và tội nghiệp. Hôm cô giáo chủ nhiệm đến thăm nhà không có chỗ ngồi tiếp
chuyện, làm cậu học trò bối rối vô cùng, vì những ngày qua phải ở nhà bán vé số
tiếp mẹ.
Đó
là hoàn cảnh của em Phan Văn Phước, học sinh lớp 6/5 trường THCS Bình Thành,
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Với đức tính ngoan, hiền, chăm học, ít nói, màu
da ngâm đen… đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho thầy, cô giáo trong những
tháng học qua, khi biết về hoàn cảnh của Phước. Ở lớp. các em học sinh luôn quí
mến Phước bởi những nỗ lực và cố gắng trong học tập. Phước là học sinh khá - giỏi,
từng đạt giải nhì trong cuộc thi khéo tay kỹ thuật: môn thêu cấp huyện, năm học
2010-2011 ở trường tiểu học. Vượt lên hoàn cảnh và số phận, không mặc cảm với
bạn bè, Phước vẫn đến trường học tập đều đặn, không nghỉ học ngày nào; riêng
chỉ có hai hôm phải nghỉ ở nhà phơi tập, vì tập bị rớt xuống sông !
Trong
lớp học, em luôn ý thức và nghiêm túc học tập. Tập trung nghe thầy cô giảng bài
và làm bài tập. Với bạn bè thì thân thiện, cỡi mở, chân thành. Sự hồn nhiên,
ngây thơ của cậu học trò lớp sáu đã xóa tan đi bao lo lằng, buồn phiền vì
nghịch cảnh khó khăn của gia đình. Đôi lúc, tôi bắt gặp ánh mắt nhìn xa xăm và đượm
buồn của em. Em rất thích học giờ Ngữ văn và Giáo dục Công dân, ở mỗi tiết dạy,
mỗi câu chuyện đời thường, những bài học đạo đức trong bài học thật sự làm em
yêu mến và kính trọng. Tấm lòng biết kính trọng và luôn lễ độ với người lớn,
thầy cô giáo là sự biểu hiện tốt đẹp của một nhân cách con người mà em đã được
gia đình và thầy, cô dạy dỗ.
Được
biết, hoàn cảnh của Phước đã được nhà trường, thầy cô giáo và Hội khuyến học xã
Bình Thành quan tâm giúp đỡ. Có thể nói, đây là một hành động rất kịp thời và
đúng lúc.
Hy
vọng em Phan Văn Phước sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên học tập, bằng ý
chí, nghị lực và niềm tin cuộc sống và trong vòng tay nhân ái của tất cả mọi
người.
Bình
Thành, ngày 15/11/2011
Trần
Văn Màu
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét